găng bằng vải bạt dày cứng, đầu đội mũ rơặc lưỡi cầm cuộn dây thép gai,
búa, nắm đinh rồi cặm cụi ra khe đá, nơi công việc còn dở dang từ hôm
qua. Tôi đang dựng hàng rào theo hướng Đông - Nam men theo chu vi khu
đất, ngay tại chỗ tiếp giáp với đất của anh chị Karl.
Nếu có ai nghĩ làm hàng rào là việc tầm thường, dễ làm thì hãy để chính
tay họ dựng khoảng mười mét rào, họ sẽ phải nghĩ khác. Làm hàng rào
nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực ra chẳng đơn giản chút nào. Trước tiên, ta
phải còng lưng đào hố chôn cọc. Tiếp đến, phải khó nhọc đưa thân cây cao
ngất ngưởng vào hố. Sau đó, phải xúc đầy đất vào hố, nén đất thật chặt
quanh cọc. Xong xuôi lại đào hố khác, trồng cọc khác. Suốt một ngày liền,
tôi chỉ làm bạn với cuốc chim và mai thuổng, cặm cụi đào hố chôn cọc.
Đêm đầu tiên, hai bàn tay tôi phồng rộp, rát bỏng đến độ trong bữa tối tôi
không đưa nổi thìa lên miệng. Đêm thứ hai, tôi thoa hỗn hợp dầu xoa bóp
trắng lên tay. Dầu được chế theo công thức của cậu Holt gồm armoniac,
cồn thuốc kim sa, nước ép từ vỏ hạt cây phỉ, nhựa long não, trứng, và rượu
táo. Ơn trời, dù nặng mùi nhưng dầu giúp giảm đau rất tốt. Đêm thứ ba, tôi
quá đói và mệt đến độ hai bàn tay mất hết cảm giác.
Tôi làm một chiếc thuyền đá cho Plug kéo. Khi nhìn kỹ khu đất phủ đầy
đá lớn nhỏ thuộc trang trại của mình, tôi cảm giác mình hơi giống Noah.
Noah tìm cách dựng con thuyền nổi trên mặt biển cuộn sóng. Còn tôi tìm
thuyền đá “nổi trên” đất đồngcỏ mấp mô. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy tảng
đá dẹt, chắc chắn nhưng không quá nặng so với sức con Plug. Khi thấy anh
Karl mang dụng cụ làm đất tới gần ranh giới giữa hai nhà tôi đã học được
từ anh mẹo dùng thuyền đá. Nếu không, chắc đến chín mươi tuổi tôi vẫn
chưa khiêng hết sốcọc bằng thân cây liễu quí giá và dây kẽm ra nơi dựng
hàng rào. Tôi thầm cảm ơn Karl.
Khi buộc xong đống vật liệu vào viên đá dài hình tựa con thuyền, tôi hò
ngựa. Hai chúng tôi cùng lên đường. Hôm trước, tôi dừng tay ở gần cây