- Thì mợ vẫn hay bảo “Thượng đế hành sự theo cách bí ẩn” đấy thôi. Giờ
thì, mợ cho phép cháu phúc đáp thư này.
Hồi âm của tôi cho chị Perilee chỉ vỏn vẹn một dòng: “Em sẽ đến”.
Muốn Charlie biết tường tận, thư cần dài hơn một chút. Tôi không muốn
anh lo lắng cho mình khi đang trên đất khách quê người. Sau hàng chục lần
viết nháp, đoạn tái bút có thể gọi là đúng mực. “Hãy tưởng tượng thư em
viết từ đó sẽ thú vị biết chừng nào!”
Tôi gửi cả hai thư, một cho Charlie, một cho chị Perilee. Thư phúc đáp từ
chị Perilee đến ngay sau đó, kèm theo lời hứa sẽ đón tôi tại ga Woft Point,
sau đó đưa tôi đến tận khu đất của cậu Chester. Như thể biết tôi nghĩ gì, chị
thêm vào danh sách vài hướng dẫn ngắn ngủi của cậu Chester:
Chị nói thêm về vật dụng cần mang theo. Cậu em có gần như đầy đủ mọi
vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, một chiếc mũ bền chắc che nắng mưa và vải
trải giường là cần thiết, vì ông Chester không có hai loại vật dụng đó cho
em chọn lựa.
Láng giềng mới của em
Perilee Mueller
Một thiếu nữ thông minh hơn tôi chắc đã chóng mặt khi toan tính chuyện
về miền Tây hoang sơ nhận đất công để cày cuốc. Tôi từng sốngởnông trại
với họ hàng, năm nào cũng giúp cậu Holt trồng rau trong vườn, nhưng đó
chỉ như thực hiện một bài thực hành môn trồng trọt mà thôi. Tôi cố tình đẩy
mọi lo lắng và hồ nghi khỏi tâm trí ngay khi chúng nhăm nhe tìm đến. Với
tôi, toàn bộ chuyện này chỉ là cơ hội bỏ lại sau lưng mợ Ivy và cảm giác
mình là một vật dụng thừa.
Quyết tâm làm theo ý mình, tôi làm mọi việc mà một chủ trại giỏi giang
cần làm: tôi ra ngân hàng, rút 400 đô la tiền bố mẹ để lại, mua quần áo ấm