- Cháu mang ơn cậu. Cháu… cháu hứa sẽ viết thư thăm cậu ạ. Cậu
ngượng ngập vỗ vai tôi.
- Giờ chưa cần hứa gì vội kẻo thành hứa suông đấy. Nhưng nếu nhận
được tin của cháu thì tốt. Thỉnh thoảng thôi cũng được.
Người phục vụ trên tàu hô lớn:
- Mời hành khách lên tàu cả đi!
“Ngài” Whiskers và tôi vào hẳn trong khoang. Cậu Holt vẫn còn đứng
trên sân ga vẫy tay lần cuối. Tôi cũng vẫy tay chào lại. Sau đó, tôi chỉnh tư
thế ngồi, xoay mặt về hướng Tây.
Tháng giêng năm 1918
Trên xe lửa từ ga Great Northorn
Tại một nơi thuộc Bắc Dakota
Charlie thân mến!
Đêm đầu tiên trên tàu, vì hồi hộp nên em không sao ngủ được; nhưng
đêm thứ ba em vẫn không chợp mắt vì mùi hôi và tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Thể nào anh cũng bảo chuyện tàu xe của em sao so được với vô số lần hành
quân trên xứ lạ. Anh đúng trăm phần trăm, nhưng em đang bực bội, đói và
người đầy bụi bẩn nên em cứ kêu ca đấy. Sách cô Simpson tặng chẳng hấp
dẫn tẹo nào. Nó chỉ nhắc em mỗi một từ: làm việc, làm việc và làm việc.
Em thà đọc mấy cuốn sách mỏng phát trên tàu còn hơn, tuy sách ấy khiến
người ta nghĩ làm trang trại chẳng khác nào chà nhẹ bàn tay vào cây đèn
thần.
Em biết nơi em đến chẳng có đèn thần; em cũng sẵn sàng thực hiện mọi
yêu cầu đáp ứng để trang trại thuộc về mình. Chính vì thế mà hàng trăm