đến trại của cậu Chester đã chứng tỏ sự tháo vát truyền thống của gia đình,
dòng họ.
“Ngài” Whiskers ngọ nguậy trong chiếc lồng hẹp.
- Meo.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ đeo trên vạt áo:
- Tội nghiệp mày. Sắp được rộng cẳng rồi, đừng lo.
Thời gian từ bây giờ đến khi tàu vào ga Woft Point chỉ tính bằng thời
gian chờ mẻ bột làm bánh nở đều. Tôi nhấp nhổm trên ghế, kín đáo vuốt
nếp váy áo đã nhàu dưới cặp mông đau ê ẩm. Tôi vừa nhúc nhích, ông béo
tốt đẫy đà ngồi ghế đối diện đang ngáy như sấm đã choàng tỉnh. Tôi vội
quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta hỏi:
- Thấy xứ này rồi, chẳng ai mừng nổi nhỉ?
Tôi ậm ừ đáp lễ.
- Cô định đi đâu?
Ông ta nghiêng người ra phía trước nêu câu hỏi, nhân tiện gửi vào không
khí hơi thở đậm mùi khói thuốc lá thui quyện mùi rượu nồng nặc.
Chàng cao bồi thân hình mỏng dẹt, ngay đơ như tấm ván giặt ngồi ủ rũ
cạnh ông béo, góp lời:
- Đến Helena chứ còn đi đâu nữa. Cô gái trẻ nào chẳng muốn đến đó.
Dù mợ Ivy nhắc tôi chớ nói chuyện với người lạ, nhưngởcộng đồng nhỏ
xíu trong toa tàu chật chội này, không trả lời chắc sẽ bị coi là thất lễ.