- Tôi đến trang trại của cậu ruột ở Vida, gần Circle. Ông béo vỗ đùi đen
đét, miệng huýt sáo:
- Trời, trang trại ở đó có cũng như không. Cứ coi là tay trắng đi.
- Dân nhà quê.
Gã cao bồi ấn sâu cái mũ bẩn xuống đầu, lẩm bẩm:
- Này, xin lỗi, anh vừa bảo gì?
- Gì chẳng được: quê một cục, kẻ chiếm đất công, bán mặt cho đất bán
lưng trời.
Nói đến đây, gã lấy con dao lạ kiểu trong túi cắt mẩu sợi thuốc từ thanh
thuốc dài đang cầm trên tay.
- Đám nông dân ngu dốt cứ tưởng đến đó sẽ làm nên chuyện.
Vừa nói, ông béo vừa rút khăn tay nhem nhuốc lau trán.
Tôi chỉnh lại cái vành mũ trên đầu:
- Cậu… cậu tôi có trang trại đẹp như mơ. Năm ngoái còn được mùa…
bội thu đấy.
Phải nói dối, tôi cũng hơi ngượng. Nhưng vì lúc ấy tôi chưa biết năm rồi
cậu tôi chẳng bội thu bội hoạch gì nên tội lỗi cũng giảm đi phân nửa.
- Lại mấy công ty đường sắt chết tiệt.
Gã cao bồi vươn cổ dài định phun vào cái ống nhổ bằng đồng đặt giữa lối
đi. Tiếc thay, cái thứ đáng lẽ phải bay vào ống nhổ lại không đến đích.
Thấy cảnh đó, tôi bỗng lợm giọng.
Ông béo khẽ lắc đầu: