- … chết đói mất thôi. Đúng là không biết dừng ở đâu cho hợp lí. Nếu cô
là con gái tôi…
Đúng lúc ấy, con tàu lắc mạnh. Tay xách nách mang nào hành lí, nào
lồng mèo, tôi lảo đảo giữa lối đi, cố lấy lại thăng bằng (và lòng tự trọng).
Quí cô đáng nể nhất đời cũng không thể chịu đựng như tôi. Quả là chuyến
đi này quá dài, quá khổ sở. Sự kiên nhẫn của tôi xơ xác, hao mòn chẳng
khác nào chiếc áo đẹp thứ hai có trong túi tôi đây.
Tôi nhìn thẳng vào ông béo mà rằng:
- Nếu tôi là con gái ông, tôi sẽ lao thẳng vào đoàn tàu đang chuyển bánh.
Cả khoang lặng đi. Lát sau, gã cao bồi huýt sáo:
- Ông Chet, hình như cô ấy vừa cảm ơn ông đấy.
Tôi run rẩy nói thêm:
- Thôi các ông ở lại, tôi đi.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy một bàn tay đàn ông chộp lấy cánh
tay
- Ông muốn gì?
Lập tức, tôi hối hận vì trót nổi đóa lên. Chỉ vì hành xử nóng vội, nên tôi
sắp phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Mợ Ivy đã cảnh báo tôi
hàng trăm lần về thứ “đàn ông miền Tây hoang dã” mà tôi nào có nghe.
Nhìn xuống, tôi mới nhận ra tay kia là của người mặc áo măng tô đen vẫn
im lặng nãy giờ.
- Đừng chấp người say cô ạ. Rượu vào lời ra là chuyện thường mà.
Ông ta đẩy nhẹ chiếc mũ trên đầu.