- Nếu cô cho phép, tôi nói rằng tôi hết sức tin tưởng cô sẽ thành công tại
vùng đất khắc nghiệt này.
Giá chân tôi đừng run bắn lên thế này. Rủi thay, cặp chân vẫn không chịu
nghe lời khổ chủ.
- Cảm ơn. Nhưng chắc giờ này cậu tôi đang ngóng trông tôi.
Ông khách nhẹ nhàng:
- Vâng, cô nói phải.
Nói xong, ông quay vào khoang.
Tôi đi dọc hành lang, xuống tàu trên đôi chân rã rời không chỉ mệt và
giận. Dù khuôn mặt Charlie có hiện rõ mồn một cùng bao kỷ niệm dịu êm
chân tình nhất, tôi vẫn không phấn chấn lên được. Tủi thân quá, tôi còn ước
được gặp cả mợ Ivy. Tưởng đâu, ở đó con người không chỉ có ước mơ mà
còn giữ được chúng, không để mơ ước tan thành mây khói. Nhưng lúc này,
tôi không còn dám chắc nữa.
Tôi dợm quay gót, định trở lên tàu về nơi xuất phát. Nhưng người soát vé
đã đặt rương của tôi xuống đất:
- Chúc may mắn. Mừng cô đến với Montana.