khiến tôi không thể chần chừ lâu hơn. Tôi bỏ rương, mang túi quần áo và
“Ngài” Whiskers dấn bước trên con đường tuyết phủ trắng xóa.
Tôi vừa rời sân ga được mươi bước đã nghe tiếng phụ nữ gọi:
- Này! Này! Cô Hattie Brooks phải không?
Dù có trễ vài phút nhưng vẫn quyết giữ lời, chị Perilee Mueller đến đón
tôi thật. Chồng chị dừng chiếc xe gỗ có ngựa kéo với tiếng kẽo kẹt cho chị
nhảy xuống.
Chị bươn bả đi về phía tôi:
- Chị cứ lo cả nhà đến trễ. Em biết sao không: Mattie tìm mãi mới thấy
Mulie.
Chắc chị tưởng giải thích như vậy làõ, nhưng tôi chẳng hiểu một nổi một
từ trong đó. Nhìn thấy chị, tôi rất mừng và đỡ lo lắng hơn. Tôi nở nụ cười
yếu ớt:
- Chắc chị là Perilee Mueller?
Nếu theo mắt thẩm mĩ của mợ Ivy, chị Perilee nhất định là người thô
kệch. Sống mũi dài “cọc cạch” với khuôn mặt tròn. Mái tóc màu đỏ gạch,
rối bù chĩa ra mọi phương trên đầu. Khi bước đi, đôi chân chị chẳng duyên
dáng tẹo nào. Tất nhiên, khi ra đường, chị chẳng thể thu hút mọi ánh nhìn
đổ dồn về mình. Nhưng với nụ cười ấm áp chị dành chào đón tôi, tôi thấy
chị đẹp không kém Bebe Daniel, minh tinh màn bạc tôi ngưỡng mộ nhất.
Tay nhanh nhẹn xách túi hộ tôi, mắt chị nhìn tôi từ đầu đến chân:
- Đúng là họ hàng cũng có nét giống nhau thật.
Tôi bất giác đưa tay lên mũi: