- Thật hả chị? Em chưa gặp cậu Chester bao giờ.
- Ông tốt với nhà chị lắm. Anh chị mừng vì được giúp em, đây là một
cách cảm ơn cậu em thiết thực vậy.
Chị dang tay như muốn ôm tôi. Tôi né bằng cách chuyển “Ngài”
Whiskers vào vị trí giữa hai người. Nụ cười chị thoáng vẻ thất vọng nhưng
rồi nó lại bừng lên thắp sáng khuôn mặt chị:
- Tất nhiên, đón được em, chị cũng mừng nữa. Cô láng giềng gần nhà chị
nhất. Chị đang mong có chị có em cùng trò chuyệncho vui.
- Chị tốt với em quá. Đã đến đón em, lại còn cho em đi chung về nhà
mới.
Chị phẩy nhẹ bàn tay dày dặn:
- Đừng khách sáo thế. Phải gọi là vinh dự mới đúng. Ở đây, người mới
đến là tin trọng đại đấy. Nhờ đón em, cả tháng sau chị còn được người ta
nhắc đến ấy chứ.
Chị đỡ tôi lên thùng xe, giới thiệu tôi với người có vóc dáng lực lưỡng
cao lớn đang điều khiển ngựa:
- Đây là anh Karl.
Anh gật đầu:
- Guten Tag! (Anh chào bằng tiếng Đức)
Ngạc nhiên, tôi líu cả lưỡi trướckhi đem vốn tiếng Đức vô cùng nghèo
nàn tích lũy từ khi còn đi học ra sử dụng.
- Ch… chào anh. Guten Tag!