mình đưa xe sang dãy chuồng ngựa. Chúng tôi vội vào trong để tránh cái
lạnh cắt da.
Chị Perilee bảo:
- Khách sạn Erickson không sang nhưng đồ ăn ngon lắm. Đường về còn
xa, có đi đến đêm cũng chưa về đến nơi. Để mai ăn xong, mình hãy đi.
Nhanh như gió, chị vừa gỡ chăn bọc kín bé Fern, giúp Mattie cởi áo
khoác và quát Chase chớ ngó vào ống nhổ bằng đồng trong khách sạn.
Ý nghĩ sắp được về nhà mới khiến tim tôi đập mạnh như chú sóc con
nhảy nhót trong lồng ngực.
- Đi mất bao lâu thì về tới nhà hả chị?
Chị kéo các con lại gần, hệt như gà mẹ lùa đám con nhỏ xuống dưới
cánh:
- Trước bữa tối ngày mai ta đã ở nhà rồi. Chắc chị đưa bọn trẻ lên lầu
trước.
Tôi trao “Ngài” Whirskers cho Chase.
- À! Em cũng có vài việc ở thị trấn. Em đến chỗ ông Ebgard hỏi chuyện
đất đai.
Bé Mattie lom khom bên chiếc lồng, hỏi:
- Tụi em nựng mèo được không chị?
- Để khi về hẵng hay. Nó cũng cần thời gian làm quen.
Chị Perilee chỉ tay ra đường: