- Văn phòng của ông Ebgard ngay phía đằng kia, cách đây vài căn nhà.
Khi nào xong việc, em trở lại khách sạn nhé. Để chị còn đưa em đi mua đồ.
Tôi nhắc chị không cần thêm một “chú gà con” cần chăm sóc:
- Đừng lo cho em. Em tự đi được.
- Vậy gặp em vào bữa tối nhé.
Nói xong, chị nhanh nhẹn dắt những đứa con yêu lên lầu.
Khi tôi đến, ông Ebgard nói với người đàn ông tiều tụy ngồi đối diện:
- Chắc xong rồi đấy, anh Tom. Anh có đóng phí làm hồ sơ cuối cùng
không?
Ông Tom xỉa tiền lên mặt bàn, lắc đầu:
- Đúng là cướp đường mà. Riêng chi cho giấy tờ thôi cũng mất ba mươi
bảy đô la bảy mươi lăm xu. Chưa kể hai mươi đô la tiền thuế đất.
Ông Ebgard đặt bút xuống:
- Anh đóng tiền, tôi cũng không giàu được. Phần tôi chỉ có hai đô la.
Tom đứng dậy, cười lớn:
- Nào tôi có nói gì anh đâu. Mang tiếng là trang trại tự do, mà tôi chẳng
thấy được sự tự do, thoải mái là mấy.
Ông Ebgard bắt tay Tom:
- Chúc mừng anh, ông chủ mới của ba trăm hai mươi mẫu đất Montana.
Chúc anh may mắn.
Tom ngả nón khi qua mặt tôi: