Anh cười hiền, trao dây cương cho vợ rồi vội vẫn đi lấy rương của tôi
còn nằm chơ vơ trên sân ga. Trong tay anh, chiếc rương nhẹ tênh như bên
trong đựng toàn lông chim vậy.
Chị Perilee ấn tôi lên thùng xe, sau đó trèo lên theo rồi phủ lên người hai
chúng tôi chiếc khăn len rộng khác thường. Chị chỉ tay xuống sàn xe:
- Đây là Chase, cháu tám tuổi. Bé Mattie, sáu tuổi. Con chích chòe của cả
nhà đấy. Cuối cùng là bé Fern.
- Chào các em. (Tôi đếm thầm) Thế Mulie đâu?
Mattie giơ con búp bê có mảng đầu trọc vì chỉ đen làm tóc bị rụng tự bao
giờ.
- Đây này.
Con búp bê nhún nhảy trong bàn tay đi găng hở ngón của bé Mattie:
- Mulie rất hân hạnh được gặp chị.
Giọng Mattie rất trang nghiêm khiến tôi phải nghiêm trang đáp lại:
- Chị cũng rất hân hạnh được gặp Mulie. Chase chìa tay cho tôi bắt:
- Chào chị ạ. Hồi này em đang chăm Plug và Vilolet cho chị đấy.
Sau khi ngỡ ngàng giây lát, tôi mới nhớ đó là tên con bò và con ngựa cậu
Chester để lại cho tôi. Chị Perilee giải thích:
- Anh chị mang chúng sang bên này. Ngay khi em ổn định chỗ ở, Chase
sẽ dắt chúng về cho em.
Vừa lúc ấy, bé Fren khóc ré lên. Anh Karl bỏ đồ của tôi xuống trướckhi
đánh xe đưa cả nhà về khách sạn. Anh để mọi người xuống trước cổng, còn