Có vẻ như không có cách nào trả lời câu hỏi ấy nên tôi lặng thinh.
- Vì cớ gì mẹ cháu cho cháu đến đây?
Tôi mân mê đồng hồ đeo tay của mẹ trên vạt áo:
- Mẹ cháu mất rồi. Cha cháu cũng thế.
Thật lạ lùng! Nghe tôi trình bày xong, ông Ebgard tỏ ra đồng tình:
- Người thừa kế. Và chủ hộ.
Ông xoay người lục lọi trong ngăn tủ gỗ:
- Watson, Williams, Wyatt - chưa tới. Đây rồi. Wright, Chester Hubert.
Đất cách đây 30 dặm, cách thị trấn Vida gần nhất ba dặm. Ta cứ gọi là thị
trấn Vida cho oai. Cháu biết đường đến đó chưa?
Tôi gật đầu:
- Rồi ạ. Anh Karl và chị Perilee Mueller sẽ đưa cháu đi.
- Anh chị ấy tốt đấy cháu ạ. Họ sẽ đùm bọc cháu. Thế cậu cháu có nói
cháu sẽ phải canh tác trên một phần tám diện tích đất được giao không?
(Ông nhìn tôi từ phía trên gọng kính xệ xuống sống mũi). Và trồng bốn
trăm tám mươi cây cọc làm hàng rào?
Ruột gan tôi lộn tùng phèo, miệng khô đắng. Bốn mươi mẫu (mười sáu
hec ta)! So với nó, vườn nhà cậu Holt chỉ bằng con tem. Và hàng rào có
bốn trăm tám mươi cọc! Tôi còn chưa biết số ấy nhiều đến thế nào. Với tôi,
nghe chừng với số cọc ấy ta có thể làm hàng rào từ đây về tận Arlington.
- Cậu cháu bảo có vài yêu cầu… Ông Ebgard giơ tay lên: