qua. Nào là bộ râu quai nón rậm rì, đen bóng dài đến tận thắt lưng. Nào là
đôi lông mày sâu róm nằm trên cặp mắt trẻ hơn khuôn mặt đến ba mươi
tuổi. Khăn quàng cổ dài thậm thượt, vá chằng vá đụp quấn quanhcổ người
mới đến, chưa kể chiếc mũ đội lệch trên cái đầu to ngoại cỡ.
Người mới đến mặc không dưới ba cái áo khoác lồng vào nhau, áo nào
cũng có chất liệu và màu sắc rất lạ, tôi chắc sẽ không bao giờ có ở
Arlington.
- Xin mạn phép giới thiệu với cô Hattie Inez Brooks thêm một hàng xóm
mới, anh Jim Fowler. Người kia tháo găng, chìa bàn tay có móng dài và
nhọn:
- Thôi mà ông Ebgard, đừng khiến cô đây rối trí. Ai cũng gọi tôi là Jim
Gà Trống. Với cô, tôi cũng không nên khác.
- Chào anh.
Tôi bắt tay anh Fowler - Jim Gà Trống. Từ khi anh vào, chân tay mọi
người trong phòng năng động hẳn lên. Tôi đoán chính cái mùi đặc
trưngởcác sân nuôi gà vịt hiện đang bốc lên từ người Jim Gà Trống đã cho
anh biệt hiệu ngộ nghĩnh
Jim Gà Trống buông tay:
- Mong là cô biết chơi cờ. Tôi đã quen truy đuổi ông Chester riết ráo trên
bàn cờ rồi.
Tôi lục ví lấy khăn tay bịt mũi:
- Tiếc quá. Tôi không biết chơi cờ.
Jim Gà Trống tặc lưỡi:
- Dạy cô chắc không khó khăn gì. Tôi không phiền nếu cô muốn học.