- Cả… cảm ơn. Nhưng có lẽ sắp tới tôi bận lắm. Nói xong, chân tôi đã
muốn bước ra phía cửa.
Jim Gà Trống vẫn đùa liến láu.
- À phải. Bận chống rét ấy mà. Trò tiêu khiển chính trong những tháng
này. Đã rồi đến hè lại loay hoay chống nóng.
Ông Ebgard mỉm cười nhìn tôi:
- Kìa Jim, đừng dọa nữa kẻo người ta sợ, bỏ đi thì khổ. Cô ấy mới chân
ướt chân ráo đến đây mà.
- Này cô láng giềng, tôi sẽ giúp cô quen với công việc. Hẹn gặp cô ở
trang trại nhé.
Sau khi Jim Gà Trống cởi hai chiếc áo khoác ngoài, mùi hôi mới lại tràn
ngập căn phòng.
- Vâng, cảm ơn anh!
Tôi gật đầu chào tạm biệt họ rồi vội vã ra ngoài. Khí trời giá buốt, nhưng
tôi cảm thấy dễ chịu: nhờ nó, đầu óc tôi thêm tỉnh táo. Một anh láng giềng
chơi cờ giỏi và hay đùa dai chẳng khiến tôi lo lắng. Ông Ebgard vừa nói gì
nhỉ? Trồng cây trên bốn mươi mẫu đất. Trồng bốn trăm tám mươi cọc hàng
rào. Tôi hít sâu luồng khí lạnh băng vào hai lá phổi, tay kéo tấm khăn
choàng quanh người sát lại. Cậu Holt thường bảo lo quá cũng chẳng giúp
được gì. Vả lại, trong lá thư đầu, chị Perilee nói vợ chồng anh chị sẽ giúp
tôi. Tối nay, tôi sẽ nói chuyện với anh chị. Chắc chắn họ biết trả lời rất
nhiều câu hỏi của tôi. Cứ từ từ, lo từng việc một, thể nào cũng xong thôi.
Nếu có người chứng minh được quyền sở hữu đất, chẳng có cớ gì tôi không
làm được như họ.