- Chào cô.
Tôi gật đầu đáp lễ.
Ông Ebgard chìa tay vào chiếc ghế Tom vừa ngồi khi nãy:
- Cháu cần gì?
Tôi nhìn ông cười thay cho lời chào, sau đó ngồi thẳng lưng xuống ghế,
hy vọng có vẻ ngoài già trước tuổi:
- Cháu là Hattie Inez Brooks. Cháu của cậu Chester Brooks. Tôi đưa thư
của cậu Chester cho ông.
Ông Ebgard lắc đầu. Khuôn mặt ông thoáng chút ngạc nhiên:
- Sao thế này? Lạ quá.
- Bác bảo sao cơ ạ?
Ông vỗ nhẹ thân bút vào hàng ria mép:
- Bác không hề biết… thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi lúng túng bịa:
- Mười b…bảy ạ.
- Bao nhiêu? (Ông lớn giọng)
- Thực ra là mười sáu.
Cái bút rơi tự do:
- Trời Chester nghĩ gì thế không biết?