- Plug ơi, hay quá!
Tôi làm con ngựa giật mình. Lương ăn đã rơi từ bầu trời Montana xuống
tay tôi, ít nhất là dưới hình thức bài viết về cuộc sống dưới vòm trời ấy.
- Tiền mặt hẳn hoi nhé!
Tôi bấm đầu ngón tay tính tháng:
- Tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một… Plug ơi, đúng tám
tháng. Tám nhân mười lăm là… (tôi tính thật nhanh) một trăm hai mươi đô
la! (tôi vươn tay về phía bầu trời xanh bao la vô tận) Tạ ơn Thượng Đế,
đúng là không ai đoán trước được cách hành xử bí ẩn của Ng
Tôi cẩn thận cất thư và tờ séc vào giỏ thức ăn. Suốt chiều hôm ấy, với
từng nhát búa đóng đinh, tôi lại thêm câu chữ cho câu chuyện hàng tháng
sắp gửi cho ông Miltenberger. Mười lăm đô la một tháng! Cho tới hẹn
tháng Mười một! Tôi sẽ để dành 37,75 đô la để trả phí hoàn tất hồ sơ. Còn
các chi phí khác, tôi sẽ chi trả bằng tiền tiết kiệm. Còn bây giờ, có lẽ tôi
nên mua đôi ủng mới, thật vừa chân, không giống ủng cũ của cậu Holt. Và
đặt mua báo Woft Point Herald dài hạn nữa. Cả báo lẫn ủng chỉ tốn 7 đô la.
Niềm vui quá lớn khiến tôi không sao kiềm chế nổi:
- Plug này, bọn mình chắc sẽ thành công thôi.
Từ lúc ấy đến khi kết thúc đoạn hàng rào phải hoàn tất trong ngày, cây
búa trong tay tôi nhẹ tựa lông hồng.
Khi đóng cây đinh cuối cùng, tôi dọn dẹp dụng cụ, cảm giác đang được
trôi bồng bềnh trên thảm hoa đồng nội:
- Plug này, lúc này các triệu phú đang làm gì nhỉ?