Nhớ đến Charlie tốt bụng, tôi thở dài. Quay sang nhìn dãy cọc chưa có
dây kẽm, tôi thở dài lần nữa.
Tôi cầm búa làm tiếp cho đến khi không thể giơ búa lên được nữa mới
thôi. Sau đó, tôi mải mốt ăn trưa bằng thức ăn mang theo trong giỏ, nhấp
từng ngụm nước giếng trong lành đựng trong hũ bằng thủy tinh. Chỉ cần
tưởng tượng thêm một chút, tôi đã đắm mình trong giấc mơ được uống
soda dâu tây mua từ tiệm Chapman’s Drug ở Arlington, hay nước thổ phục
linh mát lạnh có bán ở tiệm cậu Holt. Chỉ cần tưởng tượng, ta cũng có thể
biến bữa trưa với bánh kếp nguội ngắt, một quả táo dập, và một nắm trái
cây khô thành bữa ăn đậm đà hương vị. Tôi phủi sạch tay trước khi giở gói
thư. Tôi để dành báo làm món tráng miệng sau khi ăn tối và làm xong việc
nhà.
Thư của Charlie thật ngắn ngủi. Cuối cùng, anh cũng báo có nhận được
thư tôi. Anh còn kể đang làm ca hai mươi bốn tiếng một ngày ở sân bay.
Cuối thư, anh viết:
Quanh đây, người người thay nhau ngã gục, nhưng vì bệnh tật thì nhiều,
vì giao tranh thì ít. Trước nay, đơn vị anh phòng bệnh rất hiệu quả, nhưng
đến giờ phải thua bệnh cúm Tây Ban Nha đang hoành hành. Dịch bệnh lợi
hại không kém gì giặc Đức. Hôm qua, nhóm anh gặp một đoàn thương binh
bị mù vì khí độc ipêrít. Người này đặt tay lên vai người kia, họ vừa đi vừa
vấp ngã như đàn voi bị xiềng chân vậy.
Đoạn kế tiếp bị dao kéo của đội kiểm duyệt cắt bỏ. Tôi đọc tiếp:
Anh gặp ba người quê Montana, cụ thể là ở Great Falls. Nghe nói sẽ
được tham gia trận bóng chày sẽ tổ chức nay mai, họ háo hức lắm. Anh
định đăng kí chơi để cho họ biết tài nghệ dân Iowa mình!
Bạn thân (đang rất cô đơn)
Charlie