Cảnh chị Perilee, tay chỉ chiếc xích đu giá ba đô la trong catalog, miệng
hỏi: “Cái này dùng cho em bé có tiện không nhỉ?” vụt hiện trước mắt tôi.
Anh chị đang tiết kiệm tiền mua máy kéo mới, thế nên thể nào chị cũng gạt
bỏ nhu cầu riêng.
Tối ấy, khi tôi vắt sữa cho Violet, nó cáu kỉnh chưa từng thấy. Như thể nó
biết bàn tay ích kỷ nào đó đang lấy sữa của nó. Cáu tiết, tôi phát mạnh sườn
Violet. Đúng là quỷ chứ chẳng phải bò. Nó tưởng mình là thiên sứ mang
thông điệp từ thiên đàng đến cho tôi chắc?
- Thôi được. Tao đành dùng ủng cũ vậy. Tiền mua ủng, tao dành mua
xích đu cho chị Perilee.
Violet giương cặp mắt nâu tròn nhìn tôi… rồi giẫm mạnh vào bàn chân
phải của tôi. Thượng đế ôi! Sao Người phạt con nặng quá thể!