nên mang bánh kẹp cho an toàn. Bánh mì cháu làm giờ hơn xa thứ bánh
đầu tay vừa cứng vừa khô lúc trước.
Cháu của cậu
Hattie Inez Brooks
Đêm trước vũ hội, tôi bày hai bộ áo lên bàn:
- Theo mày, tao nên mặc bộ nào? Váy liền áo bằng vải bông kẻ màu vàng
hay váy rời bằng len màu xanh biển và áo riêng?
“Ngài” Whiskers ngửi ngửi cả hai bộ. Rồi nó hắt xì khinh bỉ vào váy len
rời. Tôi chọn bộ vàng:
- Tao cũng nghĩ thế. Đã đến lúc thêm chút sắc màu cho khung cảnh
quanh đây rồi
Chọn quần áo màu nổi không phải ý hay. Nhưng sự ngang bướng của tôi
không chỉ dừng ở đó. Tôi còn chăm sóc của cái tổ quạ trên đầu mình nữa
kìa. Trước tiên, tôi gội đầu và xả lần cuối bằng nước đường. Sau đó, tôi
quấn khăn thật nhiều để ủ. Tôi cứ quấn khăn như thế cho tới thứ bảy, lúc
gần lên đường mới tháo ra. Chỉ cần chải chỗ này một tí, vuốt chỗ kia một tí
là trông tóc đã khá chỉnh tề. Để tóc hai bên má không xõa xuống, tôi dùng
mấy chiếc lược đồi mồi của mẹ cài lại cẩn thận. Sau một hồi nghiêng ngó,
“Ngài” Whiskers vừa ý kêu meo meo.
Vừa chuẩn bị xong đống bánh kẹp, tôi đã nghe tiếng vó ngựa của Jim Gà
Trống gõ lộc cộc ngoài sân. Tôi xếp bánh vào chiếc đĩa men ít sứt mẻ nhất,
lấy khăn sạch phủ lên rồi vơ vội áo khoác và khăn choàng.
Người như Jim mà còn trèo từ thùng xe xuống để đỡ tôi lên:
- Trời, hôm nay cô đẹp dễ sợ.