Hai chúng tôi nhanh chóng vào trong, cởi áo khoác, giúp bày bánh kẹp,
bánh ngọt, súp đậu và phomai làm từ sữa đã gạn kem… ra bàn. Tôi giúp
mọi người chuẩn bị cà phê, còn chị Perilee khẩn trương mang bánh ra.
Cô Leafie reo lên:
- Thơm quá! Làm sao em làm được bánh ngon như vậy? Hồi này, nguyên
liệu làm bánhcó đầy đủ như trước đâu?
- Từ nhỏ em đã mê làm bánh. Bà em thường làm bánh rất ngon, dù
nguyên liệu rất nghèo nàn. Chắc em giống bà ở điểm ấy. (Chị cười bẽn lẽn)
Mình nấu nho khô lên trước chị ạ. Mẹo ấy giúp bánh mềm, ngọt hơn.
Mattie chạy đến ôm chân tôi:
- Nhà em có mèo con. (Cô bé buông chân tôi để chải nhúm tóc ít ỏi còn
trên đầu Mullie). Em, Chase và Mullie, mỗi người phải đặt tên cho một con
mèo. (Cô bé ghé sát lại, thì thầm). Mullie nghĩ mãi không ra, nên em phải
chọn hộ đấy.
Trước khi tôi kịp hỏi mèo tên gì, Mattie đã chạy biến, tìm một cô bé khác
tôi không biết tên gì để cùng chơi đuổi bắt.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã chật ních người. Rất nhiều người lạ mà
tôi chưa hề gặp và biết tên. Tôi vẫy Grace Robbins, đang cùng anh Wayne,
chồng chị cùng hai con bước vào. Olive, con gái chị, nhảy chân sáo đến bên
Mattie và cô bạn. Hai anh em nhà Schillinger dạo thử vài bản bằng vĩ cầm.
Còn nhóm trẻ lớn đuổi nhau chạy vòng quanh lớp học. Tôi phát hiện Chase
trong góc phòng, ngồi núp sau dãy bàn, mải mê đọc sách. Bà con đến dự
cười nói vui vẻ. Nhìn quanh nãy giờ, tôi vẫn không thấy Traft đâu.
Tôi hỏi cô Leafie:
- Theo cô, nhà Martin có đến không?