Tóc anh ta bóng mượt, mùi sáp chải tóc Packer’s Scalptone thoảng bay.
Charlie cũng dùng đúng loại này; hồi ấy, anh lén dùng trộm của bố.
- Chào anh.
Tôi vuốt lọn tóc nhỏ ướp đường cứng đơ. Traft giang tay mời:
- Cho phép tôi mời cô một bài.
Tôi ngoái nhìn cô Leafie. Cô cau mày, xoay lưng lại. Tôi kiếm cớ thoái
thác:
- Chẳng biết tôi có trụ nổi đến hết bài không nữa. Traft mỉm cười, giống
lúc anh nhặt đá hộ tôi.
- Nếu cứ đứng mộtchỗ thì làm sao tiến bộ được.
Dù biết ánh mắtcô Leafie đang khoan thủng lưng mình, tôi vẫn cầm tay
Traft cùng bước ra sàn nhảy.
Anh em Schillinger chuyển sangchơi một bản tươi vui.
- Tôi đã cảnh báo trước rồi, anh đau chân thì đừngcó trách.
Tôi bước vào hàng nữ. Hóa ra, khiêu vũ cũng không khó lắm. Schillinger
“cha” xướng lên, hàng ria mép quặp của ông nhún nhảy:
- Quý cô cúi đầu chào, quý ôngcúi thấp hơn đi nào. Tiến sát vào nhau,
cùng xoay vòng thật nhanh. Rồi buông tay, quý ông vềchỗ cũ.
Sàn nhảy quá đông, không còn chỗ để bước lỗi. Nếu có nhầm, người ta
chỉ cười, nắm tay bạn nhảy và bắt đầu lại.
Tiếp theo là điệu van. Traft hỏi:
- Bài nữa nhé?