Tới gật đầu không chút do dự. Anh vòng tay ôm ngang eo tôi, tay phải
tôi nằm gọn trong bàn tay trái anh. Có ông già Nôen chứng giám, tôi thề lúc
ấy có một dòng điện chạy từ đầu đến chân tôi. Tôi giật phắt tay lại.
- Ối!
Anh ta chùi tay vào ống quần Jeans:
- Tay tôi có chai à? Hay ướt mồ hôi?
Tôi không đời nào thú nhận:
- Không phải đâu. Tay tôi… vẫn còn đau vì mới đóng xong hàng rào.
Hy vọng tôi ăn nói trôi chảy để Traft tin lời nói dối vô hại ấy.
- Thế thì đau lắm, tôi biết mà. Tôi sẽ cố hết sức nhẹ nhàng.
Rồi anh lại nắm tay tôi, dịu dàng và thận trọng như đang nâng chiếc ly sứ
đẹp nhất của bà Martin vậy.
Cứ thế, hai chúng tôi xoay khắp căn phòng. Tôi chưa khiêu vũ với ai như
với Traft cả. Hồi còn học lớp tám, Charlie và tôi có cùng nhảy một lần,
nhưng anh còn vụng về hơn cả tôi. Nói hồi ấy hai chúng tôi thi nhau giẫm
lên chân nhau thì đúng hơn. Còn lần này, Traft cho tôi cảm giác là công
chúa trong chuyện cổ tích đang xoay vòng trong lâu đài lộng lẫy. Thật tiếc
là bản nhạc kết thúc quá nh
- Mời các vị vào bàn!
Cô Leafie gõ bình nước, miệng gọi lớn. Traft cảm ơn rồi bỏ đi, còn tôi bị
cuốn vào đám đông xếp hàng chờ lấy bánh. Tiết mục khiêu vũ đã kết thúc,
một cảm giác tiếc nuối đang len lỏi trong tôi.