Mới nghe nhắc đến tên, cô đã nhăn mặt khó chịu:
- Đời nào họ bỏ qua màn diễn Trái phiếu Tự do.
- Cháu tưởng mua trái phiếu là đóng góp vào s nghiệp chung chứ ạ?
Cô Leafie nhíu mày:
- Này Hattie, chừng nào cháu mới hiểu gã đó chỉ chuyên gây rắc rối?
- Cháu tưởng con ngựa của Traft mới thế chứ.
Tôi cố tình nói đùa. Cô Leafie cười, phát mạnh vào tay tôi:
- Đừng đùa nữa. Ngày xưa, mẹ cô thường dạy: Tốt gỗ hơn…
- … tốt nước sơn. Mợ cháu cũng bảo thế.
- Vừa nhắc rời miệng xong.
Cô hất hàm ra cửa. Traft Martin cùng một nhóm cao bồi bước vào.
Chỉ vài người gật đầu chào nhóm nhân vật đến muộn. Vừa lúc ấy, nhạc
nổi lên hướng sự chú ý của mọi người vào sàn nhảy.
- Nhà Schillinger có chơi nhạc clacket không nhỉ?
Cô Leafie thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn tôi. Lúc đầu, hai cô cháu chỉ
đứng xem người khác nhảy, rồi cùng vỗ tay hò reo thật sôi nổi.
Sau điệu nhảy nhịp hai bốn, có ngườivỗ nhẹ vai tôi. Tôi quay ngoắt lại
vào đối mặtvới Traft Martin.
- Chào cô Brooks.