Grace bước nhẹ đến xếp hàng phía sau tôi. Ngón tay chị chọc vào lưng
tôi đau điếng:
- “Chàng” của Hattie đẹp trai chưa kìa!
Chị chòng ghẹo. Hai má tôi đỏ bừng, nhưng không phải do phòng ngột
ngạt. Cô Leafie giơ tay lên trời:
- Lạy Thượng Đế đoái thương!
Tôi lúng búng:
- Làm gì có.
Schillinger cha gọi lớn:
- Bà con láng giềng chú ý. Hãy ăn chút lót dạ rồi chúng ta cùng bàn mục
đích chính của buổi tiệc hôm nay.
Mọi người lấy thức ăn đầy dĩa, cà phê đầy ly. Ông Saboe bắt đầu vận
động mọi người tham gia mua trái phiếu. Dù nói năng không trôi chảy lắm,
nhưng quan trọng là ông rất nhiệt tâm. Ông mào đầu:
- Như bà con cũng biết, mấy thằng con trai tôi giờ đang ngoài mặt trận.
Có tiếng phụ nữ nói lớn (có phải bà Ervick không nhỉ?):
- Cả con tôi nữa, ông chớ có quên đấy. Ông Saboe gật đầu:
- Tôi nghe nói trong Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, bang Montana ta có nhiều
con em tham chiến nhất.
Đám đông hò reo hưởng ứng. Ông Saboe vẫy tay yêu cầu mọi người trật
tự: