Chị chồng miếng vải khác lên miếng màu xanh lá cây, một miếng vải
mềm sọc vàng:
- Hợp thật. Chị chọn màu khéo quá.
Chị Perilee không rời mắt khỏi mũi kéo đang cắt sửa mảnh vải màu xanh
dương:
- Mẹ chị thường bảo may chăn ghép cũng như kết bạn vậy. Đôi khi mảnh
ghép càng tương phản, mẫu ghép càng đẹp, càng nổi bật.
Tôi ngẩng lên nhìn. Nụ cười chị dành cho tôi vừa dịu dàng, vừa u uẩn.
Tôi cảm giác chị nhìn thấu tâm can tôi, thấy hết mọi khiếm khuyết của tôi.
Dù hiểu hết, chị vẫn mến tôi chân thành, chẳng ngại ngần. Tôi xúc động
đến nghẹn ngào.
Chị xếp hai mảnh vải tam giác lên chồng thành phẩm:
- Chị kể em nghe chuyện chị gặp anh Karl chưa nhỉ? Lúc ấy Lemuel đã
đi rồi. Chúa ơi, anh ta mới thảm hại làm sao. Chị bảo anh ta đi cho khuất
mắt vì có bao nhiêu tiền dành dụm của hai vợ chồng, anh ta cúng hết cho
ma men. Thấy anh ta vét đến từng xu nhỏ định mang đi, chị bèn ngăn lại.
(Chị vỗ vào chân). Cuối cùng, anh ta có tiền, chị lại có một bên chân tập
tễnh.
Tôi nghẹt thở:
- Hắn đánh chị ư?
Perilee không đáp. Chị vuốt mạnh lớp vải không thấm nước phủ mặt bàn:
- Lúc ấy chị đang mang thai bé Fern. Chị tạ ơn trời vì vẫn giữ được con
bé. Chị Leafie đến kịp rồi ở lại cho đến khi chị tự ngồi dậy, đi lại được.
Tôi ấp tay mình lên tay chị: