rương. Thứ đầu tiên chạm vào tay tôi sẽ chỉ tôi cách đối phó với tình huống
này.
Tôi mở mắt nhìn theo mấy đầu ngón tay. Nước mắt tôi tuôn rơi dưới làn
mi ầng ậc nước.
- Cậu khắt khe quá. Nhưng cậu đúng.
Sáng hôm sau, tôi quàng dây quanh cổ con Violet cộc cằn. Một tay tôi
cầm đầu dây dắt Violet, tay kia cầm gói giấy lấy từ trong rương cậu
Chester. Càng đến gần đích, mùi khét của tro than, của những giấc mơ cháy
rụi càng nồng nặc. Cộc cộc cộc! Tiếng búa gõ cho thấy anh Karl đang bận
xây nhà mới cho đàn ngựa. Tôi mỉm cười, một ý nghĩ chợt đến trong đầu
tôi: “Tôi sẽ cho Violet đến ở chuồng mới của gia đình chị Perilee”.
Chase đang ở ngoài sân. Thấy tôi, cậu hét lên gọi mẹ:
- Mẹ ơi! Có khách.
Cửa bật mở, chị Perilee hiện ra với nụ cười rạng rỡ dù cặp mắt vẫn còn
mệt mỏi, sưng đỏ. Chị nghiêng đầu khi thấy Violet:
- Này cưng. Dắt chó đi chơi là chuyện thường. Nhưng dắt bò đi chơi
thì… Tôi đưa đầu dây thừng cho Chase:
- Em biết tính Violet rồi nhỉ?
Cậu nhìn mẹ chờ đợi:
- Hattie, anh chị không… Tôi khoát tay ngăn chị lại:
- Anh chị cần sữa hơn em, em giữ con Violet sao đành. Vả lại, từ giờ em
sẽ sang nhà anh chị thường hơn. Để lấy sữa ấy mà. (Tôi nhắc Chase) Mang
nó ra ngoài cho quen đi em (rồi quay sang chị Perilee). Cho em ly cà phê
với.