Chị vẫn chưa ngạc nhiên, hai tay bưng lấy miệng. Sau khi hít một hơi
thật sâu tự trấn tĩnh, chị bảo:
- Có ngay. Cả bánh qui nữa. Em vào đi.
Ăn xong vài cái bánh, tôi mở gói nhỏ bọc trong mảnh vải mỏng, có
miếng vải hoa thò ra ngoài. Miếng vải hoa rơi xuống. Tôi mở gói vải mỏng,
để lộ một chồng miếng ghép đủ màu sắc, loại để may chăn vải. Rất nhiều
vải may gối hoặc áo sơ mi thừa: nào là vải kẻ ca rô và hoa, màu xanh nhạt,
xanh lục và màu vàng với đủ độ đậm nhạt khác nhau. Tôi nhìn chồng vải
rồi chỉ vào bụng chị:
- Bây giờ may chăn là đúng rồi. Chăn em bé ấy.
Chị trầm ngâm giây lát, đoạn bảo:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Nghĩ kỹ ư? Về chuyện gì chứ?
- Em đang định ghép hình ngôi sao. Chị có nhờ bài Ngôi Sao Nhỏ Sáng
Lấp Lánh không?
- Mattie thích bài ấy lắm. (Chị vươn tay ngang bàn bóp nhẹ bàn tay tôi).
Cảm ơn em!
Suốt buổi chiều đó, hai chị em tôi ngồi cắt vải thành hình tam giác và
ngắm nghía từng miếng ghép. Tôi giơ lên hai miếng vải, một miếng màu
xanh dương, miếng kia màu xanh lá cây:
- Ghép hai miếng này với nhau được không chị?
Chị cắn môi:
- Không hợp lắm đâu. Hay thế này đi.