Tôi vỗ vỗ lên gáy nó. Plug kiên nhẫn chờ tôi dùng đoạn dây xích nối một
đầu yên cương vào bắp cày. Sau khi cuốn mỗi đầu dây cương vào một bàn
tay, tôi nắm chặt tay cầm phía trên lưỡi cày.
- Hấp!
Plug bước lên cho tới khi dây cương căng ra. Sau đó, nó dừng lại ngoái
đầu nhìn tôi. Tôi phất nhẹ dây cương trên lưng
- Mày đoán đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ cày tung mảnh ruộng này. Mày và
tao ấy.
Plug ngoảnh mặt lại nhìn với ánh mắt đầy thách thức như thể mình
không xông vào nó, nó sẽxơi tái mình. Biết đâu được đấy, có khi thế thật
cũng nên.
Đến đây, Plug hiểu ý tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nó bước tới. Tôi đu
người lên tay cầm của cày để lưỡi cày cắm sâu hơn vào đất. Lưỡi cày xắn
vào lớp đất đồng cỏ, lật lên hai dải đất màu sô cô la dài hơn nửa mét. Tôi
mừng rỡ reo lên:
- Plug ơi, tụi mình cày được rồi này.
Tôi tiếp tục phất dây cương và có thêm một dải đất dài khoảng hai mét
nữa. Đôi găng tôi xát mạnh vào tay cầm mỗi khi cày xóc nảy lên.
Cày thêm được hai mét nữa thì các nốt phồng rộp xuất hiện trên hai bàn
tay tôi, dù có đeo găng hẳn hoi. Sau khi cày xong một đường hoàn chỉnh,
các nốt phồng chảy máu. Sau đường cày thứ năm, hai vai tôi nhức buốt đến
độ bàn tay không còn cảm giác nữa.
Vài người hàng xóm đi qua, thấy ngay “hiệu quả” công việc của tôi. Jim
Gà Trống bảo: