Chị Perilee bật cười:
- Có nhớ hồi em mang bầu bé Fern không? Chị tưởng em sinh đôi còn gì.
Hai người tâm sự với nhau từng chi tiết nhỏ trong trường đoạn bé Fern
chào đời. Tôi dừng tay khâu vá lắng nghe. Cứ hễ nghe ai nói chuyện sinh
nở, chăm sóc em bé thì dù đang làm gì, tôi cũng bỏ đó, nghe cho kỹ. Những
gì tôi biết về đề tài này chỉ bé bằng đầu kim. Ơn trời vì trong chuyện này,
chị Perilee không trông cậy vào tôi. Ít nhất là khi không có cô Leafie ở bên.
Hôm nay thứ Hai, ngày giặt giũ. Lại vất vả nữa đây. Khi quần áo trắng
đang được đun trên bếp, tôi chà một núi quần áo trẻ em và áo khoác lao
động. Với cái bụng chửa vượt mặt, tư thế chúi đầu bên chậu giặt khiến chị
Perilee không được thoải mái. Mỗi khi giặt xong, vắt khô một món đồ, tôi
lại đưa Chase hoặc Mattie mang ra cho mẹ phơi ngoài dây. Chị Perilee giũ
mạnh chiếc váy may bằng vải bông xanh có sọc ca rô của Mattie:
- Hattie này, đừng ngạc nhiên nếu đồ mình giặt kéo khách đến nhà nhé.
- Khách nào cơ?
Gần đây nhất, người khách ghé nhà tôi là Jim Gà Trống. Anh ở lại dùng
bữa, sau đó thắng tôi ván cờ (cũng vẫn là anh thắng). Món quà chia tay của
Jim tặng tôi là đàn rệp bò lổm ngổm. Tôi phải mất đến hơn một lít dầu hỏa
mới tạm dẹp yên lũ ký sinh ghê gớm ấy.
Perilee chống hai tay vào eo lưng:
- Tuần trước, có đàn sơn dương đứng ngó quần áo phơi ngoài dây.
Chị cười, hồi này rất hiếm khi tôi nghe chị cười như thế. Bất chợt, chị
nhăn mặt đau đớn:
- Chase con, vào lấy ghế mới cho