- Mẹ chị cũng hay bảo thế. Tất nhiên, cũng có khi mình cầu được ước
thấy. (Chị xoa cái bụng căng tròn rồi uống thêm ly sữa). Ôi, sữa ngon quá.
Bé Fern ngọ nguậy trong lòng mẹ. Tôi nắm quai áo khoác của Chase:
- Em và Mattie trông em rồi đi kiếm ít rau dại về đây. Chị sẽ nấu chung
với món hầm.
Chase đứng lại, ngước lên nhìn tôi:
- Chị nấu canh ngon hơn làm bánh mì chứ ạ?
Nó làm như vô tình hỏi, đôi mắt trong veo rất nghiêm trang. Chị Perilee
mắng:
- Chase Samuel Johnson!
Chase cười nghiêng ngả. Tiếng cười mới trong trẻo, hồn nhiên làm sao.
Chị Perilee cũng cười theo.
- Đừng hòng chị nấu cho em ăn nữa nhé.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng cười. Dần dà, tài nấu nướng của tôi cũng cải
thiện, tuy nhiên về mặt này tôi không thể bì với chị Perilee.
Hai đứa trẻ lấy hai xô sắt cũ ra hẻm đá hái rau. Chị Perilee uống nốt ly
sữa:
- Chị chợp mắt chút nhé.
Chiếc ghế bớt đung đưa. Giây lát sau, tôi đã nghe tiếng gáy khe khẽ.
Hết thay nước chậu giặt đang đun trên bếp, giữ lửa cháy đều, chà lại
quần áo màu tối bằng ván giặt, vắt khô rồi phơi lên dây khiến hai cánh tay
và lưng tôi đau như bị ai đánh. Mợ Ivy thường bảo: “Đàn ông chỉ làm việc