- Em phải để dành thật nhiều đá. Khi nào thật thích thứ gì mới mang ra
ném.
- Nghe hay đấy.
Tôi cũng có cả tá điều ước. Nào là mong cấy trồng thuận lợi. Nào là ước
trúng mùa lớn. Nào ước Charlie bình an trở về. Thêm điều ước em bé sắp
chào đời hay ăn chóng lớn. Ngoài ra, tôi còn ước bản thân trưởng thành
hơn, chín chắn hơn, giỏi việc hơn nữa.
Tôi nhìn nắm đá trong tay. Bé Fern đã chập chững biết đi. Tôi bảo Chase:
- Fern bé thế mà đã mải mê hái hoa thế kia. Nhìn xem, cảnh đẹp như
trong chuyện cổ tích ấy.
Với đôi chân nhỏ mà rắn chắc, Chase cõng em đi hết vạt hoa dại này đến
mảng xanh đồng nội khác. Một bàn tay mũm mĩm của con bé nắm chặt
bông hồng dại bị dập đôi chút, còn tay kia cầm bông Iris héo rũ.
- Mình hái một bó về cho mẹ đi!
Mattie đưa xô cho tôi rồi mải miết hái hoa. Hai anh em Chase gom về
một bó hoa đồng nội đủ màu sắc. Tuy nhiên, bé Fern chần chừ không chịu
góp hai bông hoa của nó vào bó hoa chung.
- Mẹ mà biết sẽ không vui đâu.
Tôi vuốt ve những cánh hoa mượt như nhung. Liệu có bao giờ tôi được
cáccon tặng hoa thế này không nhỉ? Trước đây, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến
điều ước nào như vậy. Tôi xoa đầu Chase:
- Nếu muốn nấu cho xong món hầm, chị em mình phải về nhà ngay thôi.
Bé Fern dúi bàn tay dính nhựa cây của nó vào tay tôi. Tôi vừa bế Fern,
vừa xách một xô rau. Chase xách hai xô còn lại. Mattie viện cớ: