- Em phải bế Mullie.
Chị em tôi thong thả ra về. Bọn trẻ đi đứng rất thận trọng, không ai bị
vấp hay té ngã. Tôi hít đầy hai lá phổi bầu không khí mang mùi hương ngọt
ngào. Nó nhắc tôi nhớ đến hương thơm chào đón tôi khi lần đầu tiên tôi đến
Woft Point. Ngườicó đầu óc thực tế như chị Perilee sẽ bảo đó chỉ là mùi cỏ,
nhờ ánh mặt trời mùa xuân làm cho nồng ấm, ngọt ngào hơn mà thôi.
Nhưng thực ra không chỉ có vậy: đó là mùi của mái ấm, của gia đình. Của
một nơi thuộc về ta, mãi không muốn rời.
Tính đến giờ, tôi đã xa Arlington được gần năm tháng. Liệu Charlie có
ngạc nhiên khi biết tôi đã làm gì trong năm tháng ấy? Bằng hai bàn tay nhỏ
bé, và được anh Karl giúp, tôi đã dựng nên vài dặm hàng rào. Chẳng bao
lâu nữa, tôi sẽ thu hoạch vụ mùa đầu tiên. Thu sang, tôi sẽ gặt lúa mì và
lanh. Đến tháng Mười một là hạn giao quyền sở hữu trang trại của cậu
Chester. Trang trại của tôi. Trên cơ sở đó, tôi sẽ còn hoàn thành bao việc
nữa. Sang năm mới 1919, tôi sẽ là một người hoàn toàn khác: Không còn là
Hattie ăn nhờ ở đậu, nhờ họ hàng thương hại mới có chỗ chui ra chui vào,
mà là Hattie Inez Brooks. Nói cho lãng mạn hơn, tôi là Hattie có khoảng
trời Montana mênh mông này đây. Một Hattie có nơi ăn chốn ở đàng
hoàng.
Mattie giật giật gấu váy tôi:
- Sấm phải không chị?
Tôi lắc đầu, cố thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man:
- Chị không nghe…
Mặt đất ầm ầm rung chuyển dưới chân:
- Cái gì thế nhỉ?