- Đi đi!
Tôi gào lên. Bọn trẻ chạy bán sống bán chết. Trong túi tôi có mấy hòn
đá. Với sói và người còn ăn thua, chứ với ngựa hoang, đá chẳng bõ bèn gì.
Tôi như mê man, không biết phải làm sao. Nhưng nhất định, đàn ngựa kia
không được qua suối. Chúng nhất định không được làm hại bọn trẻ. Khi
xoay người, váy áo tôi bay phần phật. Chị Perilee từng bảo quần áo trên
dây phơi lôi kéo đàn sơn dương đến ngắm. Biết đâu, với mấy con ngựa bất
kham này, nó có tác dụng ngược lại.
Tôi tụt váy ngoài và váy lót, vẫy rối rít như con chim điên cuồng bị nhốt
trong bao tải. Con đầu đàn đứng phắt lại ngay mép nước. Cả đàn đồng loạt
dừng theo, miệng hí vang, bồn chồn trong lúc con đầu đàn bước tới bước
lui tại chỗ.
- Hây!
Tôi vừa vẫy, vừa gào thét, vừa nhảy như loi choi. Con ngựa dẫn đầu rùng
mình, khịt mũi trước khi co cẳng bước một bước dài xuống suối:
- Này!
Rồi vung chân múa tay rú lên như thầy cúng đuổi tà.
Con ngựa cúi đầu. Da thịt gần cái gáy bự, bóng nhẫy của nó giật giật. Nó
lùi lại một bước. Và một bước nữa. cái cánh bằng len phồng lên, bay phần
phật, nối vào hai cánh tay dang rộng của tôi.
- Lùi lại! Lùi!
Tôi vừa gào vừa tiến. Con đầu đàn lùi thêm bước nữa rồi đứng lại. Nó
bất động, mắt gườm gườm nhìn tôi. Chắc nó đang đoán xem tôi thuộc loài
vật nào. Tôi cầu nó tưởng tôi là giống thú dữ tợn kinh khủng nào đó. Tôi
dấn thêm bước nữa, hai tay đập đen đét. Con ngựa xoay vòng đầu lại.