đến được nhưng bà Nefzger vẫn gửi đến ba cái bánh nho khô. Chị Perilee
cảm động, cứ chấm nước mắt suốt, còn anh Karl lắc đầu hoài. Trầm trồ với
kết quả ngày hôm đó, Jim Gà Trống bảo: “Với đà này, công việc sẽ tiến
triển đến tận sau mùa gặt. Gặt xong, ta có thể lợp mái được rồi”.
Tôi lắc đầu, cố không nghĩ nhiều hơn về ngày đó. Trở lại thực tại, tôi giật
mình vì thấy con đường mòn đã đến khúc quanh. Chị Perilee hiện ra trong
bộ váy đẹp nhất của mình, hai tay dắt hai cô con gái. Chase đứng ngay sau
mẹ.
- Chị đi đâu thế?
Ánh mắt chị lộ rõ vẻ cương quyết:
- Đến nhà thờ. Hãy hứa là sẽ luôn sát cánh bên chị nhé?
- Em sẽ bám dai như đỉa.
Chị khoác tay tôi, dẫn cả nhà đi ngang qua đồngcỏ mùa xuân có muôn
hoa khoe sắc. Hai chị em thay nhau ẵm bé Fern, còn Mattie và Chase ngoan
ngoãn theo sau như bê con không rời mẹ. Thi thoảng, ánh mắt chúng đuổi
theo một con bướm, bọ rùa hay một bông hoa lily mới nở.
Phía bên kia đồng cỏ, nhà thờ hiện ra. Nó như một con tàu cứu rỗi linh
hồn đang lênh đênh trên đại dương toàn cỏ xanh non mơn mởn. Càng tới
gần, chị Perilee càng bíu chặt tay tôi hơn. Khi đến cổng chính của nhà thờ,
tôi tưởng tay tôi rời ra khỏi vai, rụng xuống đất từ lâu.
Mấy đứa trẻ nhà ông Saboe được nghỉ học ngày Chủ nhật kéo Mattie và
Chase cùng đi chơi. Tay ẵm bé Fern, tôi dẫn chị Perilee vào bên trong, tìm
một băng ghế gần cuối dãy ghế. Trước khi ngồi, hai chị em vuốt thẳng nếp
váy bằng hai bàn tay chai sần, còn chúng ghế lung lay như răng bà lão.
Cha Tweed bắt đầu buổi lễ: