- Nào bà con, ta cùng cầu nguyện.
Tôi liếc sang chị Perilee. Chị nhắm mắt đến độ không còn thấy lông mi
đâu nữa. Một nếp nhăn chạy ngoằn nghoèo trên trán chị. Tôi nắm tay chị
bóp nhẹ: Một, hai, ba. Chị hé nhìn, tôi nháy mắt với chị. Chị Perilee mỉm
cười, nếp nhăn biến mất.
Cha Tweed đứng lên:
- Xin bà con mở sách thánh trang chín mươi bảy. Chúng ta cùng hát bài
“Tình yêu Thiên chúa cao hơn tất cả
Bà Martin gõ mạnh phím đàn dương cầm ọp ẹp dạo một giai điệu gần
giống với yêu cầu. Ca đoàn lung túng, lộn xộn xướng lên âm thanh còn lâu
mới giống thánh ca. Cả giáo đoàn vất vả hoà âm theo. Ngay cả người kém
cỏi như tôi nghe cũngcòn chối tai.
Thế rồi, một giọng dịu dàng, rõ từng âm tiết hệt tiếng thiên thần vút lên
từ âm thanh hỗn độn của đám đông, dẫn dắt mọi lời ca rời rạc. Từ một biển
rối ren toàn những âm thanh hỗn tạp, giọng ca xướng lên âm hưởng chính
xác của bài thánh ca, nâng bài hát ấy lên thành lời ngợi ca Thiên chúa thiết
tha, sùng kính.
Tôi không phải nghe ngóng đâu xa. Chính chị Perilee đang hát.
Vài người ngưng hát, nghển cổ nhìn trong nhà thờ nhỏ xíu nơi xuất phát
của âm nhạc đích thực ấy. Tôi suýt bật khóc vì tự hào.
Sau buổi lễ, Cha Tweed bắt tay Perilee:
- Giọng con có thể sánh với thiên thần. Chẳng cần tìm đâu xa, nhân sự bổ
sung tuyệt vời cho ca đoàn chính là con đấy.