Chị Perilee rạng rỡ hẳn lên. Trước khi chị kịp đáp lời, bà Martin đã
xướng lên:
- Thưa cha, ca đoàn chúng tôi đã thừa giọng nữ trầm rồi ạ.
Cha Tweed định lên tiếng phản đối:
- Nhưng tôi chắc rằng…
Chị Perilee thoáng chút buồn, kéo sát chúng khăn choàng trên vai:
- Thưa Cha, con cảm tạ thịnh tình của Cha. Ngặt nỗi, con sắp sinh cháu.
Việc gia đình con còn chưa biết xoay xở thế nào.
Nói đoạn, chị bước xuống bậc tam cấp. Tôi chuyển bé Fern sang hông
bên kia, chân vẫn sát theo chị. Tôi thoáng thấy bà Martin lập tức thế chỗ
hai chị em tôi, nét mặt cau có như trái mận khô. Thể nào Cha Tweed cũng
phải nghe đoạn cuối bài thuyết giáo đây.
Gọi bọn trẻ về xong, tôi bảo:
- Cái bà Martin này thật gớm ghiếc.
Chị nói như nuối tiếc:
- Được hát cũng thích quá đi chứ.
- Sanh xong, còn khối thời gian để quyết định mà chị.
Đến nước này, tôi càng quyết tâm đưa bằng được chị vào ca đoàn. Nếu
họ không chịu, tôi sẽ bảo để tôi thay, chắc họ sợ ngay chứ gì.
Chị lại khoác tay tôi như lúc đến. Chúng tôi rủ rỉ trò chuyện suốt dọc
đường về nhà chị. Bọn trẻ nhảy chân sáo phía trước, cùng chơi một kiểu
đuổi bắt khá phức tạp nào đó. Chị Perilee bảo tôi ở lại ăn tối. Chị phân trần: