Thật mừng là tôi không phải người hành hương cô độc đến Vida. Thấy
một người bươn bả phía trước, tôi gọi lớn:
- Cô Leafie!
Cô cười tươi, quay lại chờ tôi đến gần:
- Hồi này có ra đồng nhảy mấy điệu vui vui nữa không đấy?
- Cô lại nghe chị Perilee chứ gì?
Cô Leafie lắc đầu, chặc lưỡi nói đùa:
- Cưng à, chuyện hay như thế không giấu được mãi đâu. Thế cưng không
muốn biết con ngựa hoang muốn biến cưng thành cái gì ư?
Tôi cố tình nói lảng:
- Cô lên thị trấn có việc ạ?
Cô Leafie vỗ vỗ cái túi đeo bên hông:
- Ghé chỗ này một tí, chỗ một tí. Vả lại, cô cũng giúp nhà Karl chút
chuyện. Vừa tránh bụi lily nở rộ, tôi vừa hỏi:
- Anh ấy gieo hạt xong rồi cơ mà. Giờ còn bận gì tới nỗi không tự lên thị
trấn? Cô bất chợt trầm ngâm:
- À… Karl nói không muốn để vợ ở nhà một mình nhưng…
Tôi bước khẩn trương hơn:
- Nhưng sao cơ ạ?
Dù hơn tôi những hai mươi tuổi, nhưng cô vẫn còn rất khoẻ như hồi trẻ.
Từng bước đi của cô chắc chắn, nhanh nhẹn, tôi khó theo kịp cô Leafie.