- Thì cũng do mấy trò trẻ ranh của Hội đồng Tự vệ thôi. Anh em nhà
Martin và đám bạn ngu đần làm náo loạn cả thị trấn. Cháu có biết tuần
trước bọn chúng đến quậy phá nhà thờ Luti khi họ đang hành lễ không?
Thằng Traft phạt tiền mục sư Schatz! Hắn còn bảo lần sau sẽ bỏ tù ông ta.
(Cô lắc đầu). Nếu Đức Chúa Lòng Thành xui khiến chúng lộn xộn cỡ đó,
chắc cô phải kêu thấu trời.
Tôi rùng mình:
- Thế ra anh Karl không lên thị trấn là vì vậy?
- Perilee bảo chồng đừng đi.
Cô Leafie lấy túi thuốc sợi từ túi áo sơ mi nam, cái áo cô mặc quanh năm
không đổi. Cô khéo léo vấn một điếu rồi châm lửa:
- Con bé còn bảo chồng đừng đi lễ nhà thờ Luti, nhưng riêng chuyện ấy
thì Karl không chịu. (Cô lấy sợi thuốc dính nơi đầu lưỡi). Cái thằng! Trước
chẳng bao giờ đi lễ, bây giờ ở đó gặp chuyện, nó đòi đi bằng được.
Hai cô cháu tôi đến ngã rẽ cuối cùng trên con đường mòn. Nhà thờ Vida
bất ngờ hiện lên. Tôi nhớ bài giảng gần nhất của cha Tweed có nhan đề:
“Thắng Cả Cuộc Chiến ở Hậu Phương”
- Chẳng ai làm hại người đi lễ nhà thờ đâu, cô nhỉ?
Cô Leafie bồn chồn rít một hơi dài:
- Lẽ phải ấy không ngăn được chúng. Cháu có nghe chuyện Edward
Foster chưa? Chúng hành hạ dã man ông già tội nghiệp chỉ vì ông ta bảo
lúc này, con em mình chết trận nhiều quá. Mà ông là cựu chiến binh xuất
sắc đấy nhé.
Cô dừng lại tháo dây giày: