Giọng Traft kéo tôi ra khỏi cảm giác choáng váng khi biết tin về món nợ
cũ. Anh ta bảo lâu rồi không thấy tôi. Nhưng tôi thấy anh ta. Và cả việc do
chính anh ta gây ra.
- Không ngờ cô vóc người nhỏ nhắn mà đi nhanh thế. (Traft chạm nhẹ
vào cánh tay tôi, ra hiệu tôi đi chậm lại). Xin hỏi cớ gì mà cô tránh mặt tôi?
Tôi không ngờ anh ta trơ tráo đến thế:
- Cớ gì ư? Anh còn hỏi tôi duyên cớ ư?
Traft chìa tay ra như muốn mời tôi giải thích.
Câu thận trọng là một phần của lòng dũng cảm có thể đúng. Nhưng
những lời cô Leafie nói trên đường đi đến thị trấn cứ quay cuồng trong đầu
óc tôi. Lại còn vẻ trơ tráo của con người này nữa. Chẳng lẽ anh ta không
những hèn mà còn ngu nữa?
- Hôm ấy tôi có thấy anh.
- Thấy tôi ư?
- Sau vụ hỏa hoạn. Anh ở nhà tôi đi ra.
Traft giật nảy mình, như bị nói trúng tim đen.
- Cô hiểu sai bét.
Hai bàn tay tôi nắm chặt, giận dữ:
- Đừng chối rằng anh không đến đó. Đừng thêm dối trá vào đống thành
tích bất hảo của anh nữa.
Giọng Traft mất hẳn vẻ khoác lác: