đụng phải cô Leafie vừa bước ra từ tiệm vải nhà Dye. Cô la lối:
- Này Jim ngố, cậu làm cái gì thế hả?
- Cố dừng cái đồ chết tiệt này.
Đến đây, con đường đổ dốc. Xe Jim bắt đầu phóng như bay. Bà
Schillinger nhảy phắt lên hè, kịp thời kéo theo bé Edward.
- Dẹp! Dẹp!
Jim hét tướng. Khi xe lao thẳng tới lò rèn nhà Gust Trishalt, hai chân Jim
đá vung lên, bỏ quên đôi bàn đạp. Traft guồng chân chạy hết tốc lực cố
giúp Jim dừng lại.
Vừa thò đầu ra cửa, anh Gust hiểu chuyện ngay:
- Lao vào đống cỏ khô kia kìa!
Gust hét lớn, anh vỗ đồm độp như anh có thể lái Jim về hướng đống cỏ
chất sau lò rèn.
Traft mệt quá, đành phó mặc sự đời. Anh ta dựa lưng vào cây cột trước
cửa nhà Gust, thở hổn hển:
- Gã này định phóng đến Circle chắc
Bằng động tác ngoạn mục, Jim giật mạnh tay lái, khiến chúng xe đạp
chệch đường lao thẳng vào đống cỏ.
- Thịch!
Jim bay một đằng, chiếc xe bay một nẻo.
Cô Leafie và tôi kéo vạt váy dài chạy đến bên anh. Rơm cắm tua tủa trên
cái đầu vốn đã bù xù của Jim. Thậm chí có cọng cỏ còn xuyên vào chòm