râu quai nón dài thậm thượt của anh nữa. Người đầu tiên đến bên Jim là tôi:
- Jim! Anh không sao chứ?
Cô Leafie ôm đầu “tay đua bạt mạng”:
- Jim! Tỉnh dậy đi!
Cô tát mạnh vào mặt anh. Cuối cùng, Jim cũng giật mình choàng tỉnh.
Anh cố đứng dậy, dựng “nỗi kinh hoàng” hai bánh đổ chổng kềnh lên,
miệng lẩm bẩm:
- Thứ này chỉ được cái… (Jim phun phì phì cỏ khô trộn đất cát trong
miệng). Thật đúng là đồ vô dụng.
Dù mấy phút trước còn đâm quàng đâm xiên, mấy phút sau Jim đã hiên
ngang rời thị trấn, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng dắt xe đạp đi dọc con
đường trung tâm Vida.
Anh Gust nhặt mũ hộ Jim. Tôi bảo:
- Để tôi giữ hộ cho. Sắp tới, thể nào Jim cũng ghé tôi chơi cờ.
Tôi nhón tay, thận trọng kẹp cái mũ giữa ngón cái và ngón trỏ. May mà
tôi mới mua dầu hỏa đây; tôi sẽ ngâm mũ này với dầu để đuổi đám chấy
rận khu trú trong đó.
Cô Leafie khoác tay tôi:
- Ngoạn mục chẳng kém xinê. Mình đi thôi cháu. Ta thà đi bộ, chậm mà
chắc. Đi mãi rồi cũng đến đích. Cứ vững chãi trên hai chân, thể nào cũng
về nhà an toàn.
Khi đến cuối đường, tôi chợt nhớ mình chưa xong chuyện với Traft. Có
thật anh không dính líu đến vụ hỏa hoạn nhà anh Karl? Thái độ của Traft có