Anh ta chuyển cục thuốc lá nhai trong miệng từ má bên này sang má bên
kia:
- Theo ngài Frank L. Houston, quản đốc chính của hạt, tiền mua tem của
mỗi nông dân là một trăm đô la.
Hai bàn tay tôi run run khi đặt tấm bìa trở lại bàn:
- Cũng có thể, nhưng tôi chỉ cam kết được thế này thôi.
Anh ta thúc ép:
- Ai cũng phải hy sinh lợi ích riêng, cô ạ.
Tôi quyết nuốt nước mắt vào trong:
- Cam kết này không đại diện cho tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn. Vả lại,
tôi đã cam kết
Anh ta chế nhạo:
- Chắc phải dạy cô này một bài học về lòng ái quốc. Đừng để tụi tôi lôi
cô đến trước tòa.
Nhớ đến Elmer Ren, vụ đổ hàng rào không rõ nguyên nhân và vụ cháy
kho nhà anh Karl, tôi đành nhẫn nhịn, không đôi co nữa. Tôi vớ lấy cây bút,
gạch dòng cũ đi và ghi: 100 đôla.
Anh ta làm động tác như ngả mũ cung kính:
- Trời, cô thật hào phóng quá, thưa cô.
Giọng anh ta trơn tuột như mỡ lợn tráng trên chảo rán. Tôi vén váy, vội
vã chen qua đám du côn bạn Traft ra ngoài. Ruột gan tôi ậm ạch, cảm giác
tức anh ách. Bầu không khí trở nên ngột ngạt.