Cô Leafie đi sau tôi:
- Hattie, chờ đã. Mai cô lên Wolf Point. Cháu có cần thứ gì trên phố lớn
không?
- Cháu cần phép màu.
Cô mỉm cười:
- Tiệm nào bán thứ đó?
Tôi bấm đốt ngón tay tính tháng:
- Bảy, Tám. Chín, Mười. Bốn tháng để đáp ứng nốt các yêu cầu trước khi
nhận quyền sử dụng đất. Thế đấy, cháu sẽ là bà trùm đất chỉ khi nào thu
hoạch được nông sản...
Cô Leafle chêm vào:
- Nếu không có mưa đá và dịch châu chấu.
-... rồi bán nông sản lấy tiền...
- Miễn là Quốc hội Hoa Kỳ không áp giá quá thấp.
-... để có ba mươi tám đô la tiền mặt trả khoản phí cuối cùng trước khi
nông trại thuộc về cháu.
Cô cười:
- Ba mươi bảy đô bảy mươi lăm xu chứ. Cháu có nghe người ta nói về
cánh nông dân nhận đất công như chúng ta chưa? Sở dĩ họ còn đi loanh
quanh được là vì chưa có tiền mua an.
Tôi cười ngây ngô: