Tôi giơ hai bàn tay ra. Hai bàn tay sưng lên vì nóng, khô ráp vì liên tục
tiếp xúc với nước và chai sần vì công việc nặng nhọc.
- Cháu bảo cuộc sống ở đây quyến rũ nhường này, làm sao bỏ được.
Chị Perilee bật cười:
- Con bé này đáo để thật.
Cô Leafie nghiêm mặt:
- Cháu phải cẩn thận đấy. Cô từ chối thẳng thừng được. Thằng đó không
dám lộn xộn với cô. Nhưng...
- Cháu biết, cháu biết chứ.
Tôi giơ tay ngăn cô tiếp thêm lời cho trí tưởng tượng vốn đã phong phú
của tôi. Tôi biết khi tức tối, Traft không từ thủ đoạn nào.
- Cháu sẽ cố trì hoãn đến tháng Mười một.
Chị Perilee bảo:
- Từ nay đến lúc ấy, nếu có chuyện gì, cứ báo chị một tiếng.
Cô Leafle bảo:
- Cả cô nữa. (Chợt cô ngẩng lên nhìn trời). Chúa ơi! Nhìn kìa.
Những đám mây đen nhanh chóng bao phủ đồng cỏ. Tôi nhớ chuyện nói
với Traft lúc trước. Tim tôi nhảy lên như muốn chặn ngang cổ họng:
- Không phải châu chấu đấy chứ?
Cô Leafle vụt đứng lên: