- Hình như tạnh rồi đấy.
Cửa bật mở. anh Karl, Wayne Robbins và Chase lao vào.
- Anh Karl!
Chị Perilee chạy vội đến bên chồng. Máu chảy ròng ròng trên trán anh.
Anh Wayne cáu tiết:
- Mấy cục nước đá chết tiệt to bằng quả cam, cứng như than đá mới
khiếp chứ.
Trong lúc chị Perilee chăm sóc anh Karl, tôi vội đi pha trà. Tôi đưa cho
Chase một ly:
- Trà đường ngon lắm đấy. Uống cho tỉnh người em ạ.
Trà nóng làm cậu bé đang lạnh cóng này ấm hơn, nhưng còn tôi? Ai giúp
tôi được đây? Chase run rẩy đưa ly trà lên môi:
- Dượng Karl đẩy em vào gầm máy kéo. Ở ngoài, dượng và chú Wayne
đành ôm đầu chịu trận.
Bầu không khí im lặng đáng sợ không kém tiếng mưa đá rơi thì thụp khi
nãy. Tôi nhìn cánh đồng qua cánh cửa mở rộng.
Rau ngoài vườn dập nát, ngả nghiêng. Một góc mái chuồng gà đổ
nghiêng ngả cạnh cần bơm nước ngoài giếng. Albert cùng mấy nàng gà mái
ướt sũng, chúi đầu trong góc chuồng. Cây hướng dương bấy lâu nay tôi
nâng niu như trứng mỏng giờ gẫy gập. Những cánh hoa vàng rực bị vùi
xuống đất bùn.
Tôi lê bước qua ngưỡng cửa, tới cánh đồng. Wayne Robbins đi theo, lắc
đầu ngán ngẩm. Lúc chúng tôi cân nhắc hậu quả, anh bảo: