- Bố anh bảo mưa đá là thần chết trắng. Hattie này, lanh coi như mất hết.
Nhưng lúa mì còn vớt vát được chút đỉnh. (Giọng anh nhỏ dân, như thể câu
cuối cũng khó lòng thuyết phục được anh). Bán đi làm thức ăn gia súc, em
ạ.
- Cho bò ăn ư?
Suốt mấy tháng qua, tôi chỉ việc bán nông sản cho chủ tiệm xay xát theo
giá lúa mì thương phẩm, không phải bán cho nông dân dư tiền mua về làm
thức ăn cho bò ngựa.
- Hattie à, đâu chỉ mình em mất mùa.
Rõ ràng, anh Wayne muốn an ủi, nhưng nghe anh nói, tôi đâm lo. Trận
mưa đá này còn phá hủy bao nhiêu cánh đồng khác nữa? Có dễ đến hàng
chục người quanh đây đang cố vớt vát từ vụ mùa này. Còn nữa, nông dân
muốn bỏ tiền mua thóc đãi bò ngựa liệu có được mấy người? Chắc chắn
người mua thì ít, người bán thì nhiều. Hai mắt cay xè, nước mắt chực trào
ra nhưng tôi nhất định nuốt dòng lệ đắng vào trong. Khóc lóc bây giờ
phỏng có ích gì?
Tôi nhanh chóng định thần cùng mọi người lao vào cứu lúa. Anh Karl
điều khiển Joey, Star, Sage và Plug khó nhọc kéo xe thường chở cỏ khô
trên cánh đồng tiêu điều vì thiên tai. Chỉ còn đống lúa mì nhỏ nằm ở góc
ruộng xa nhất thoát được trận mưa vừa rồi. Anh Wayne, Chase và tôi dùng
chạc ba hất lúa ấy lên xe. Cả đống lúa không đủ chất đầy một xe như thế.
Cô Leafie nhẫn nại nhặt từng bó lúa nhỏ bỏ vào máy tuốt lúa. Tôi đã sắp
sẵn một đống bao tải chất ngất, hy vọng sẽ dùng hết vào việc chứa lúa
thành phẩm. Anh Karl bảo, bình thường phải cần đến ba người trần lưng
đóng gói mới theo kịp máy. Họ chỉ khâu đúng bảy mũi trên miệng bao tải
trước khi quang lên thùng xe, rồi quay sang đón bao khác. Còn hôm nay,
nhờ Thần Chết Trắng nên chỉ cần mình anh Wayne cũng dư sức làm.