- Chắc không phải đâu.
Perilee đứng phắt dậy, vơ vén đồ đạc:
- Mưa! Mang đồ vào đi thôi. Mattie đâu? (Chị phất mạnh tạp dề). Đưa
Fern về nhà ngay.
Ba chúng tôi quơ quào mọi thứ, dắt bọn trẻ, trừ Chase, vào lều trước khi
trời đổ mưa.
- Không phải mưa.
Tôi tựa trán vào khung cửa sổ. Với từng ấy người ướt rượt mồ hôi, căn
phòng ngột ngạt không khác ngày nấu quần áo. Cô Leafie ôm ngực:
- Lạy chúa! Mưa đá.
Những viên nước đá to bằng hạt đậu nhanh chóng biến thành những hòn
đá to bằng quả trứng. Chị Perilee lao ra, giật tung cánh cửa, miệng gọi lớn:
- Chase!
Cô Leafie kéo chị trở vào:
- Đừng lo cuống lên thế. Karl và mọi người biết tìm chỗ núp. Karl không
đời nào để thằng bé xảy ra chuyện.
Ông trời nhanh tay ném cả nắm đá xuống ruộng tôi. Như cầu thủ ném
bóng chày đang cơn thịnh nộ thẳng tay n hết trái bóng này đến trái bóng
khác, cao xanh vùi dập tôi tơi bời. Đầu tiên là đám lanh đã cắt, bó gọn ghẽ
rồi xếp thành hàng, rã ra. Sau đến lúa mì bị ép chặt xuống đất như vừa bị
người khổng lồ dẫm lên. Cứ thế, gã khổng lồ dẫm nát bao ước mơ của tôi.
Tôi không biết làm gì hơn, đành để mặc trái tim vỡ vụn. Sau quãng thời
gian tưởng như dài vô tận, tiếng lộp độp trên mái nhà thưa dần. Cô Leafie
bảo: