chuyện ngoài cửa hàng lúc nãy. Hay ít nhất tôi không nghe chị nói lời nào
về chuyện ấy cả.
Sau bữa tối, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon trước khi về phòng. “Ngài”
Whiskers ngáy khe khẽ dưới chân giường. Giống như lúc trước, tôi thay
váy ngủ bằng vải lanh và cầu kinh tối. Nhưngkhi đặt đầu lên gối, tôi biết từ
nay không có gì ‘giống như lúc trước’ cả. Khi lên tàu, tôi là Hattie Ăn-gửi-
ở-nhờ, nhưngkhi xuống tàu, tôi đã là chủ trại Hattie: Người có nơi chốn của
riêng mình, có mơ ước rất có thể sẽ thành sự thật.
Tựa làn khói thuốc từ ống tẩu của cậu Holt, suy nghĩ ngọt ngào ấy lơ
lửng trong đầu đưa tôi đi thẳng vào giấc ngủ không mộng mị.