rằng, tôi rất biết ơn anh chị láng giềng cho đi nhờ xe về trang trại cậu
Chester. Tuy nhiên, “Ngài” Whiskers, chị Perilee, ba em bé, anh Karl, tôi
và số thực phẩm dự trữ tôi mua hôm qua được xếp chật cứng trong xe. Khí
lạnh nhức nhối trong tiết tháng
Giêng khiến người ta càng thêm khó thở. Chị Perilee, bọn trẻ và tôi vùi
mình trong chăn ấm. Đương đầu với “bà chúa tuyết” chỉ có mình anh Karl.
Khuôn mặt anh giống chiếc mặt nạ màu đỏ nứt nẻ. Tuy nhiên, anh vẫn
vững tay đánh xe ngựa vượt qua miền đất trải dài tít tắp, tịnh không một
bóng cây.
Chị Perilee giải thích thói quen hay im lặng của chồng:nh ấy ngại nói
tiếng Anh trước mặt người mới gặp. Mỗi khi mắc lỗi, Karl rất bực mình.
Chị vẫn thường bảo anh rằng lỗi lớn nhất anh từng mắc phải là lấy chị và
gánh luôn phần nuôi con chị.
Chị cười, còn anh lắc đầu. Chị Perilee xoa bụng:
- Nhưng chị có con anh ấy đây rồi. Đến hè cả nhà sẽ đón thành viên mới.
- Mẹ, nhìn kìa!
Chase chỉ bên trái. Con đường đất ngoằn ngoèo chạy xuống một khe đá
nông: Xe chúng tôi đang chạy giữa đôi bờ con sông đã khô cạn từ rất lâu.
Bờ bên trái, bóng mộtcon sói in trên bầu trời xanh ngắt.
Tôi sợ đến lạc cả giọng:
- Ở đây, bọn sói có hay quấy nhiễu không chị?
Chase bảo:
- Em không sợ sói. Nếu có con nào dám bén mảng, em sẽ bắn ngay.
- Có bao giờ em làm thế chưa? Bắn sói ấy?